DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN + DU LỊCH QUỐC TẾ Á CHÂU

Giói thiệu dịch vụ visa Á Châu Đánh giá tỷ lệ đậu Visa 0988.011.249

Tết này, bạn có trở về không?

Gần tháng nữa là Tết rồi, tôi ngỡ ngàng nhận ra điều ấy khi vẩn vơ bắt gặp những chấm hồng lấm tấm trên thân đào khẳng khiu, vẫn thường co ro và im lặng suốt mùa đông dài. Cầm chiếc máy ảnh ghi lại phát hiện muộn màng, cả ngày hôm đó thần trí như người ngẩn ngơ, tôi không thôi lật lại nhìn ngắm bức hình, lòng theo đó cũng không khỏi bâng khuâng.

Giờ tôi đã biết, biết vì sao tấm ảnh bình thường ấy lại khiến tôi trăn trở nhiều đến thế? Có thể bạn không tin, nhưng càng ngắm nhìn bức ảnh ấy lâu, tôi càng đinh ninh về một điều cơ hồ không thấy, theo đó mà bức hoạ kí ức hiện lên trong tiềm thức tôi thêm phần rõ nét. Bức họa về một mùa Tết đã xa, mùa Tết đã đi cùng tôi suốt dọc tuổi thơ và quấn lấy tôi của tuổi dậy thì. Phải, có lẽ là sắc màu ấy, sắc đào phai. Gam màu mang nắng, mang hương, mang kỉ niệm trở về trong tôi từ một thời ấu thơ đi vãng. Bởi ông ngoại tôi vẫn thích thứ đào nhẹ nhàng nhã nhặn ấy hơn bất kì sắc đào rực rỡ nào khác. Có thể ông sẽ không đọc được bài viết này của tôi, và tôi cũng sẽ không lộ liễu đến mức đem về khoe với ông rằng tôi đã viết mấy dòng này. Tình cảm của tôi, tôi vẫn cứ viết, gửi cho người ông tôi hằng yêu quý, dù là sẽ chẳng cách nào đến tay.

Tết này, bạn có trở về không?

Giờ tôi đã hiểu những cái Tết xa nhà nơi chiến trường mà ông vẫn thường kể tôi nghe. Năm nay tôi đi học xa nhà, có lẽ vẫn được về nhà kịp tết, nhưng sẽ về muộn lắm, và sẽ chẳng thể cùng cả nhà chuẩn bị đón Tết. Tự dưng lòng dấy lên nỗi buồn vô hạn. Bởi cái làm tôi xao xuyến suốt dọc tuổi thơ, không phải là ba ngày tết chạy lon xon nhún nhảy mà là không khí hối hả của những ngày giáp Tết. Vậy mà năm nay, lúc tôi khăn gói ra về, hẳn ở nhà đã tươm tất, hẳn mọi thứ đã xong xuôi, hẳn cái Tết đã sẵn sàng.

Tết vui nhất là khâu chuẩn bị, mấy ai lại không nhớ! Xa nhà vào những ngày rục rịch như thế, khác nào xa cả mùa Tết thân thương? Ngày bé, chợ Tết là cả một kì quan lạ lẫm, đâu đâu cũng nô nức, hối hả, niềm nở, hẳn không ai biết đến có đứa trẻ như tôi ngơ ngác lắng nghe những câu chuyện vụn vặt xa lạ, nhìn ngắm những khuôn mặc không quen tạc bằng nét xuân. Ông thường gửi xe trước, dắt tôi ghé qua gian hàng đầu chợ, dúi vào tay tôi đồng bánh rồi mới dạo quanh chợ sắm Tết. Nhớ về ngày ấy, tôi không khỏi bật cười, ngày đó vô lo vô nghĩ, có được thức quà vặt là ngẩn ngơ theo, không còn nghĩ đến điều chi nữa. Vậy nên theo ông cả quãng đường dài, không nhớ ông đã ghé qua những đâu, chỉ nhớ lúc túi bánh trên tay vừa hết cũng vừa đến lúc lấy xe, nhớ nhất dáng lom khom của ông treo lỉnh kỉnh những đồ là đồ lên chiếc xe cũ kĩ, nào lá dong, khúc giang, cành đào… Tết của tuổi thơ khác bây giờ quá, phải chăng chỉ vì ta lớn lên?

Tết này, bạn có trở về không? 2

Tôi nhớ nhất là buổi nhà gói bánh chưng, khâu mà ngày nay thường ít thấy ở nhiều gia đình. Tôi, đứa trẻ nghịch ngợm ngày ấy thường phá nhiều hơn là làm, nhưng vẫn tò mò táy máy cùng ông bà gói bánh. Lá rong rửa sạch lau khẽ xanh rờn, gạo nếp ngâm vừa vo kĩ trắng tinh, đỗ xanh chà vỏ nấu chín vàng ươm, thịt mỡ thái miếng tẩm hạt tiêu thơm nức, và lạt giang mềm tước nhỏ nối lại đã sẵn sàng. Tất thảy đều giản đơn mà đẹp đến nao lòng. Lớn hơn chút, tôi nằng nặc đòi ông dạy cách gói bánh vuông, ông cười xoà bảo có làm sao trong khi bà chép miệng mắng ông rằng con gái học gói bánh tét mới phải. Nhớ quá, nhớ cảm giác hồi hộp chờ đợi nồi bánh sôi sục trên bếp. Lửa hồng tỏa ra ấm nóng, đến bây giờ, khi đã lớn, cũng đã xa thời thơ bé ấy, tôi vẫn như còn cảm nhận được. Và cũng nhờ đó phần nào nguôi ngoai cái lạnh của mùa đông xa nhà đầu tiên. Ngay lúc này đây, tôi dường như mơ hồ nhận thấy khói nghi ngút bốc lên từ nồi bánh tuổi thơ, sống mũi chợt thấy cay cay nhè nhẹ.

Tết này về nhà muộn, bỗng dưng muốn bật khóc như một đứa trẻ. Giờ này ông tôi ở nhà đang làm gì, có biết tôi vừa trở về sau một ngày dài nhiều cảm xúc và thèm được theo ông nũng nịu bao nhiêu? Nơi đây không phải không có người thân, tôi đang ở nhà một người bà con xa, nhà cũng đón Tết rục rịch, nhưng vẫn thấy không đâu bằng cái Tết quê nhà, bên những người thân yêu nhất, dưới mái nhà đã nuôi tôi lớn, đã cùng tôi lớn lên. Chắc mọi người ở nhà đã nghĩ đến chuyện sắm gì cho Tết nay, tôi sẽ về, nhưng sẽ về muộn, vậy khác nào đã xa nhà nửa cái Tết, cái Tết đâu còn trọn vẹn, đủ đầy. Nhưng tôi sẽ chỉ buồn thôi, sẽ không khóc. Vì tôi biết mình đã lựa chọn đúng khi học xa nhà, một ngôi trường cấp ba chắp cánh ước mơ tôi. Và vì kì vòng, niềm tin, niềm tự hào cả nhà dành cho tôi nữa.

Cả nhà ơi, nhất là ông ngoại ý, con yêu mọi người nhiều lắm! Chỉ ít năm thôi, vài năm thiếu vắng mùa Tết yêu thương nữa, khi mà những dự định, mục tiêu mà con đặt ra nằm trong tầm với, con sẽ không ngại ngầm trở về nhà thật sớm, thật lâu trước Tết để được một lần nữa trải qua cái Tết ấu thơ, thời ấu thơ dữ dội! Và cũng gửi tới những bạn trẻ xa nhà, Tết này bạn có trở về không? Chỉ xin hỏi câu hỏi ngắn nhường ấy thôi!

Bài dự thi trong cuộc thi Tết Xa Nhà

Tác giả: Lê Thị Linh Chi

Đánh giá bài viết

Đội ngũ tư vấn

van-achau

Ms Vân - Tư Vấn Visa

0988 011 249 - Zalo: 0988 011 249

hoia-achau

Ms Văn - Tư Vấn Visa

0984 415 828 - Zalo: 0984 415 828

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có nhiều năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang.