Nếu có ai hỏi tôi, yêu xa khó không ? Tôi sẽ trả lời rằng: “ yêu xa” không khó mà thực sự là rất khó. Khó trong sự tin tưởng nhau, khó về khoảng cách, khó về sự xa cách tâm hồn xa mặt thì cách lòng, khó giữ được nhau nếu không vượt qua những sóng gió, không vượt qua được những cám dỗ….Liệu rằng có bao nhiêu người trong chúng ta chịu được cái khó đó? Mấy ai ở đây tin vào tình yêu là có thật ? Mấy ai ở đây có đủ bản lĩnh để yêu xa ?
Mới gần nhau đó thôi, giờ cách nhau một khoảng cách rất xa. Ước, chỉ ước thôi, phải chi khoảng cách của mình không phải là khoảng cách giữa hai bầu trời xa xôi, mà chỉ là khoảng cách hai người ngồi cạnh bên nhau. Dù có xa nhau bao nhiêu cây số chăng nữa, hay có gần nhau như thế nào đi nữa mà không có niềm tin vào đối phương thì tình yêu ấy cũng không thể tồn tại.
Vì cách xa nhau, mà những cuộc trò chuyện, những lần thể hiện tình cảm đều qua những dòng chữ, những hình ảnh video call trên màn hình máy tính hay điện thoại. Vì cách xa nhau, nên mỗi lần tôi giận hờn anh không thể làm gì được ngoài việc rối rít gọi điện thoại, viết liên tục những dòng tin nhắn vì anh sợ, nếu anh ngưng viết tôi sẽ thôi nghĩ về anh. Vì cách xa nhau, nên những lúc tôi gặp khó khăn, buồn bực, anh không thể xuất hiện ở cạnh tôi.
Chỉ cần chúng ta đừng buông tay, đừng cho nhau những lí do để ngừng bước thì chắc chắn sẽ giữ lấy niềm tin, tin rằng chúng ta cần phải cố gắng mỗi ngày, giấu đi những giận hờn quá mức trẻ con để cả hai bớt mệt mỏi. Vì vậy những ai yêu xa, hãy nhớ rằng từng khoảnh khắc cả hai ở bên nhau là kỉ niệm đáng nhớ và tuyệt vời nhất. Yêu xa là thế đó.