Sang một đất nước xa xôi, dù là học tập hay làm việc, dễ dàng người ta có thể định hình trước những khó khăn. Khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, khí hậu, thói quen làm việc… những điều mà ta có thể tập quen được. Nhưng thứ duy nhất ta không được dạy trước khi bước chân đến vùng đất mới, đó là phải cô đơn. Ta bắt đầu với việc phải làm mọi thứ một mình. Đi làm một mình, ăn uống một mình, thư giãn một mình. Những lúc như thế, bỗng thấy không khí náo nhiệt ở Hokkaido ngoài kia lại đối lập với sự tĩnh mịch trong phòng trọ. Vài cuộc điện thoại trong ngày là không đủ, hình ảnh thân quen của gia đình hay trò đùa mà mỗi lần nhắc đến ta lại bất cười cũng không xuất hiện nữa.
Cô đơn là khi buồn phiền hay mệt mỏi, ta tự động biết an ủi, săn sóc bản thân, những điều mà trước kia đều có bố mẹ làm giúp. Mấy chục năm ăn cơm nhà không tốn một xu, bây giờ ra đường thiếu một đồng cũng bị người ta đánh giá. Đến lúc ấy, mới thật sự cảm thấy gia đình quan trọng như thế nào.
Những ngày gần Tết là những ngày trải qua cảm giác ấy khó khăn nhất. Người Việt ở Nhật chỉ được nghỉ một ngày duy nhất. Nhưng dù có nghỉ nhiều hơn thì mọi thứ vẫn thế. Cảm giác một mình đi vào siêu thị, nhận ra không biết thứ gia vị mà có lẽ ở nhà mình tiệm tạp hóa nào cũng có gọi là gì thật buồn cười. À mà, dẫu có bánh chưng hay gà luộc, canh măng ở đây, ăn một mình, cũng vẫn không có không khí Tết. Dẫu có trang hoàng nhà cửa tươm tất, tự tìm bằng được cho mình cây mai hiếm hoi ở chợ người Việt, thì mọi thứ vẫn thế. Nhận ra rằng, không quan trọng cái Tết đủ đầy như thế nào, chỉ cần và chỉ khi ở bên gia đình, mới có điều ta gọi là Tết. Nhớ nhà, nhớ quê hương thế mà không dám gọi điện về nhiều. Chỉ sợ mỗi lần gọi về, mỗi lần nghe giọng mẹ, lại không thể kiềm được nước mắt. Người ta bảo, sang bên này chả mấy mà kiếm được vài trăm triệu đem về. Nhưng không, không một ai hiểu rằng, cái đau đớn nhất không phải những khó khăn về vật chất, mà là tinh thần. Rằng niềm hạnh phúc giản đơn nhất, cũng là điều nhiều người bỏ lỡ nhất, chính là bữa cơm gia đình đầy đủ mọi thành viên.
Những ngày gần đây trên báo chí, mạng xã hội đâu đâu cũng thấy đăng tải tin đội tuyển U23 Việt Nam. Ta bỗng dưng nhớ không khí gần tết Hà Nội với tiết trời hơi lạnh, mưa phùn. Nhà nào nhà nấy đều treo cờ tổ quốc. Nhớ cái vẻ đẹp rất đặc biệt của Hà Nội, của Việt Nam, từ người già đến trẻ nhỏ đua nhau ra đường mỗi sắm đào mai chơi Tết. Hôm đội tuyển bước vào tứ kết, đâu đâu cũng thấy màu đỏ của cờ đỏ sao vàng và màu đỏ của một thứ khác nữa. Đó là lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc nơi quê hương mình. Dù là ai, dù ở đâu, bất kì thời đại nào, ngọn lửa yêu nước vẫn luôn cháy bỏng, thiết tha.
Ta ước ta được ở đó, giữa biển người đồng mình từ mọi nơi khác nhau nhưng chung dòng máu. Được hô vang hai tiếng Việt Nam thiêng liêng, được cùng mẹ sắm Tết, được cùng cha treo cờ tổ quốc, được hít hà không khí buổi sớm Hà Nội, thấy nụ cười trên mặt cô hàng rong… Những thứ giản đơn nhất cũng là thứ xa xỉ nhất. Và điều quan trọng nhất là được về với quê hương với gia đình mình, vậy thôi. 2h sáng, Hokkaido.
Visa Á Châu – Cho chuyến đi trọn vẹn !
Địa chỉ: 266/14 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0988011249– 0984415828