Tết này, con không về...

Tết này, con không về...

Tết này, con không về...

- Phúc à, khỏe không con? Đang làm gì đó? Lúc nào thì nghỉ tết? Nhớ tranh thủ về nhà sớm sớm chút nha thằng oắt con, ở nhà còn một đống thứ dể dọn dẹp đây này, một mình mẹ xoay sở sao kịp, nghe chưa?

Trả lời câu thứ nhất rồi câu thứ hai, đến câu thứ ba và rồi cổ họng con cứng nghẹn lại, răng cắn chặt môi cố kìm nén cái cảm xúc lúc này. Con cố gắng không khóc, phải để cho mẹ thấy được tâm trạng vuivẻ của mình và cuối cùng thì con cũng thốt ra được câu trả lời kèm theo đó là một nụ cười giả tạo :

- Dạ, con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ yên tâm.

Sau đó hai mẹ con cùng trò chuyện thêm một lúc nữa mới kết thúc. Con biết là mẹ cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lắm, nhưng mà mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Lúc đó con đã khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba, con không đủ can đảm để nói ra sự thật, không muốn nhìn thấy mẹ một thân một mình buồn bã khóc trong đêm. Con đành phải nói dối để an ủi mẹ nhưng mà thời gian thì chẳng bao giờ chịu dừng lại, sắp tới tết rồi, không lâu nữa mẹ cũng sẽ biết sự thật thôi, con biết phải làm sao bây giờ mẹ ơi. Lớn lên trong vòng tay thương yêu của người mẹ nhưng cũng vừa là người cha, con biết và cảm nhận được sự hy sinh lớn lao biết nhường nào của mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con, một tay mẹ tần tảo lao động cực nhọc để xây dựng gia đình nuôi con khôn lớn như ngày hôm nay.

Tết này, con không về...

Lúc con còn ở nhà, có những chuyện vui buồn khó khăn nào trong cuộc sống, hai mẹ con đều chia sẻ với nhau để cùng vượt qua. Cuộc sống dù có vất vả đến đâu nhưng nếu chúng ta có một người bạn người thân cùng thấu hiểu, đồng cảm cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau thì thật tốt thật hạnh phúc biết bao. Thế mà giờ đây chỉ còn lại mẹ phải chấp nhận sống lẻ loi một mình để cho đứa con đi xa lập nghiệp bay cao chạm tới được ước mơ của nó. Những lúc con gọi điện về nhà, mẹ đều vui vẻ và tỏ ra rất là khỏe mạnh nhưng mấy ai hiểu thấu được đằng sau gương mặt giọng nói khắc khổ ấy là một nỗi buồn đườm đượm sâu thẳm của một người mẹ xa con, hằng đêm vẫn thao thức mong con trở về. Mẹ con năm nay đã tròn sáu mươi xuân rồi, cái tuổi xế chiều ai biết được cơn đau bệnh tật sẽ đến bất cứ lúc nào. Ngày nào con cũng lo âu không biết là mẹ giờ đây đang như thế nào, có khỏe hay không. Một thân một mình ốm đau thì biết phải làm sao, ai sẽ sắc thuốc cho mẹ, ai sẽ nấu cơm giặt đồ chăm lo công việc gia đình cho mẹ đây.

Tết này, con không về... 2

Con biết là những lúc đau mẹ cũng chỉ cắn răng gắng gượng một mình để chịu đựng vượt qua mà không muốn cho con biết vì sợ ảnh hưởng tới con. Cuộc sống này thật là khắc nghiệt, để tồn tại được, con người ta phải hy sinh vượt qua biết bao nhiêu là thử thách. Nhìn thấy bạn bè đồng trăng lứa được về quê đón tết mà con cảm thấy tủi thân lắm. Con biết mà, quanh năm chỉ có một lần, tết là dịp gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau, trong khi đó mẹ già của con phải đón cái tết ấy một mình. Mẹ à! Con nhớ, con nhớ mẹ lắm, nhớ rất rõ nỗi đau xót xa mà mẹ phải trải qua ở cái tuổi nửa cuối cuộc đời. Đó là khi con ra đi xa nhà, xa quê, xa mẹ để tiến bước trên con đường mà con đã chọn. Giờ đây, con trai chỉ ước.

Ước gì tết này con được chạy về ôm chặt lấy mẹ.
Ước gì tết này con được dẫn mẹ đi mua quần áo mới.
Ước gì tết này con được gói bánh chưng biếu mẹ.
Ước gì tết này con được giúp mẹ sửa sang lại nhà cửa cho gọn gàng tươm tất.
Mẹ yêu! Con trai xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mẹ! Tết này con không thể về! Con nhớ mẹ lắm!

Lượt tham khảo: 1358

Date:

Tết này, con không về... Tết này, con không về...