DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN + DU LỊCH QUỐC TẾ Á CHÂU

Giói thiệu dịch vụ visa Á Châu Đánh giá tỷ lệ đậu Visa 0988.011.249

Nhớ mẹ!

“Mẹ của con, 

Giờ này chắc mẹ của con đã ngủ rồi. Cũng đã hơn 8 tháng kể từ khi con đặt chân tới đây và bắt đầu một cuộc sống bươn chải nơi xứ người. Con lo cho gia đình lắm, nhưng cũng phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong để ra đi, bởi giờ gia đình mình đang phải gánh quá nhiều món nợ kể từ khi bố con mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Nhớ mẹ! 3

Con nhớ hồi nhỏ, vì sanh thiếu tháng, người con có chút xíu, cứ tưởng không chịu nổi, nhưng giờ thằng thằng Cò của mẹ cũng đã một mét bảy rồi, cũng đô con như mấy đứa nhỏ trong xóm. Con biết ơn bố mẹ, biết ơn trời đất vì đã nghe lời cầu khấn của bố mẹ mà cho con lớn lên một cách mạnh khỏe. 

Con nhớ hồi đó, mỗi lần cho con ăn, bố và mẹ phải dỗ dành lắm. Ngọt ngào có, đòn roi cũng có, rồi còn phải chạy theo con khắp nhà để bón từng muỗng cơm, có muỗng con ăn có muỗng con nghịch nhả ra khắp nhà.Bố mẹ phải vất vả lắm mới có thể cho con ăn xongnhưng mà vẫn vui lắm bởi gia đình mình lúc đó vẫn bên nhau hạnh phúc. Còn bây giờ, thì chẳng biết khi nào con mới có thể được ăn trọn một chén cơm cùng với bố mẹ. Được ăn những món con thích bên cạnh bố mẹ.

Hồi con còn nhỏ, nhà mình thì nghèo, đâu có tiền mua quần áo mới cho con, mẹ phải đi sang nhà dì Ba xin mấy mảnh vải dư để về may cho con bộ đồ. Con cứ chê lên chê xuống sao giống đồ con gái quá vậy, bởi vải nhà dì Ba là vải may cho phụ nữ mà.Con còn nhớ cái lần mà bố phá lên cười khi nhìn thấy con mặc cái áo màu hồng mà mẹ may cho con. Con vừa bẽn lẽn vừa giận nhưng vì sợ mẹ mà con không dám cởi ra. Còn bây giờ, muốn mặc thì cũng không được mặc nữa, bởi mắt mẹ cũng không còn rõ như trước, tay mẹ cũng bắt đầu trở nên run rẩy bởi tuổi già. À mẹ ơi cái áo sơ mi mà mẹ may tặng con vào sinh nhật lần thứ 17 con vẫn mang theo bên mình đấy. Nó được treo ngay ngắn trên tủ, để mỗi lần con nhớ mẹ nhìn nó con có động lực là mẹ vẫn luôn bên con dù là ở nơi xứ người xa xôi.

Nhớ mẹ! 1

Rồi lúc hồi nhỏ, mỗi khi con ngủ, mẹ vẫn hàng đêm kể chuyện cho con nghe để có giấc ngủ ngon. Có mấy câu chuyện mà mẹ kể tới kể lui nhưng con vẫn không thấy chán, vẫn luôn háo hức như lần đầu được nghe. Còn bây giờ, con phải tập nhắm mắt để ngủ thật nhanh lấy sức cho những ngày tăng ca kế tiếp. Nhưng khó ngủ lắm mẹ à, bởi con nhớ giọng mẹ lắm, nhớ cả vòng tay ấm áp của mẹ.

Hồi nhỏ, con hiếu kỳ, gặp cái gì cũng hỏi, mẹ giải thích cặn kẽ, có những điều không biết mẹ phải đi hỏi người khác để về trả lời cho con. Bây giờ, ở nơi xa, con phải tự học cách thích nghi với mọi công việc. Người ta không như mẹ, chỉ cần con làm sai là tháng này có thể bố phải bớt một liều thuốc. Ở đâu cũng không bằng ở với mẹ, với gia đình mình.

Có một đêm mưa to, con bị sốt, bố mẹ choàng vội tấm áo mưa cho con, bế con chạy hàng cây số đến trạm xá. Bây giờ, nơi xứ người, dù có mệt mỏi, ốm nặng đến mức nào con cũng chỉ có một mình. Những lúc ấy con muốn trở về với gia đình mình biết bao. Để có thể vừa thổi vừa ăn bát cháo giải cảm của mẹ. Mà đúng là đồ ăn của mẹ là thuốc tiên, chỉ cần tới muỗng thứ hai là con nghĩ con có thể bay nhảy lại được rồi…

Con biết ngày con trở về vẫn còn xa. Nhưng ở nơi đây con hứa với bố mẹ thằng Cò sẽ cố gắng hết sức. Sẽ gạt những lúc yếu lòng mà quyết tâm làm việc, rồi dành dụm nhanh chóng để trở về với bố mẹ. Bố mẹ ở quê phải giữ gìn sức khỏe đợi ngày con về đoàn tụ nhé.

Rồi mâm cơm gia đình với đủ mặt thành viên sẽ sớm quay lại thôi. Hãy tin con.

Thằng Cò của bố mẹ!” 

Đánh giá bài viết

Đội ngũ tư vấn

van-achau

Ms Vân - Tư Vấn Visa

0988 011 249 - Zalo: 0988 011 249

hoia-achau

Ms Văn - Tư Vấn Visa

0984 415 828 - Zalo: 0984 415 828

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có nhiều năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang.