Chị ám ảnh hoài cái khoảng thời gian đó, nó thật khủng khiếp khi mà đêm nào cũng đối mặt với nỗi nhớ: nhớ quê, nhớ nhà và cả cha mẹ già yếu. Cái khoảng cách địa lý nó không còn đơn giản là ở quê và thành phố như trước nữa, mà là Việt Nam và Đài Loan. Sự xa cách này nó lớn như chính nỗi lòng của chị đang hướng về quê hương thân yêu của mình vậy.
Trước khi quyết định sang Đài Loan theo diện xuất khẩu lao động, chị cũng phải đắn đo rất nhiều, nhưng vì cái nghèo nó cứ bám riết lấy gia đình chị, cộng dồn cái cảm giác bất lực khi hai mấy tuổi đầu, lương ba cọc ba đồng chưa giúp gì được cho ba mẹ già yếu nên chị quyết định đi. Đi để tìm cho mình cơ hội mới, đi để có gì đó giúp cho cha mẹ đỡ phải gồng gánh lo toan chuyện cơm nước ba bữa…
Nơi xứ người, cuộc sống “bầm trầy” đủ mọi chuyện, thèm lắm cái ôm của mẹ, câu rầy la của cha, chị muốn về…. về Việt Nam. Nhưng không, về rồi lại chẳng khác nào quay lại cái cảnh đói, cảnh nghèo ngày xưa, chị muốn chút tiền ít ỏi gọi là “tiền nước ngoài” gửi về cho cha mẹ bớt khổ. Nhưng sự nhớ nhà cứ ngày càng lớn, không đêm nào nước mắt lại không lăn dài trên má.
Một khoảng thời gian sau đó, chị càng tủi thân khi cha mẹ của đứa bạn cùng phòng sang Đài Loan thăm nó và chị ước được gặp lại ba mẹ… Nhưng cũng nhờ cái dịp đó mà chị cũng nảy ra được một quyết định mới, chị sẽ đưa ba mẹ sang Đài Loan một chuyến.
Ngày ngày đi làm như thường lệ, chị tìm hiểu các thủ tục, giấy tờ xin visa Đài Loan cho người Việt Nam để có thể lo chu toàn cho ba mẹ các khoảng có thể.
Và rồi, ngày đó cũng đã gần đến, khi mọi thủ tục rắc rối nhất như visa thăm thân Đài Loan cũng đã giải quyết ổn thỏa, tiền chị gom góp cũng đc chút ít gửi về cho cha mẹ trang trải chi phí mọi thứ…
Còn 1 tuần hơn nữa thôi, chị sẽ được lăn vào vòng tay của cha mẹ và khóc tu tu như một đứa con nít rồi. Chị mong thời khắc đó và nước mắt lại một lần nữa tuông ra nơi khóe mắt… nhưng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
– Trích nhật ký của M-