Xuân xứ lạ là xuân không màu

Xuân xứ lạ là xuân không màu

Xuân xứ lạ là xuân không màu

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng “con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi, nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình”, ai cũng mải mê tìm kiếm ở những điều lớn lao vĩ đại mà bỏ qua hạnh phúc dung dị đời thường.. Và với tôi, khi hành hương đến vùng đất khách xa xôi để làm việc, tôi nhận ra thêm thứ hạnh phúc bình dị của mình mà bấy lâu nay chưa từng nghĩ đến, hạnh phúc của một cái tết trọn vẹn bên gia đình và bạn bè.

Tôi đang ở một nơi rất xa quê hương, nơi có khói bụi mịt mù, những khu đô thị sát khít, con người hững hờ lướt qua nhau với một cuộc sống luôn tấp nập bộn bề-Bắc Kinh Trung Quốc. Hôm nay chậu hoa mai tôi trồng bên bệ cửa sổ bắt đầu nở chồi lộc tươi non mơn mởn bất chấp cái lạnh ở nơi đây, một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thân thuộc vừa đau xót vừa buồn tủi bắt đầu len lỏi vào người tôi. Tôi mở lịch ra xem, thì ra sắp đến tết ở quê nhà rồi...

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cũng có lúc không được đón tết cùng gia đình. Cuộc đời thường có nhiều chương không phải ta không muốn là nó không mở ra. Vì trang trải tôi đành đứt ruột xa nhà, đến vùng đất mới lập nghiệp, và bây giờ lại đón tết một mình ở đây. Ngồi bên chậu mai, mọi thước phim về những cái tết ở quê hiện lên rõ hơn bao giờ hết, rõ đến mức đau lòng.

Xuân xứ lạ là xuân không màu

Tôi rất thích tết, rất muốn ba ngày tết được kéo dài hơn những ngày khác. Vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi ngắn ngủi trong năm mà ba má tôi được tận hưởng. Ba tôi sẽ không cần phải dậy thật sớm tận 3h sáng đế lên núi hái lá, má tôi cũng không cần phải chở xe lá đầy ụ đi cả trăm cây số ra Đà Nẵng bán nữa. Đây cũng là chút thời gian ít ỏi tôi thấy gương mặt ba má mình được dãn ra, được thỏa mái ăn uống đi chơi mà không nhìn đồng hồ, được duỗi chân ra ngủ giấc ngủ trọn vẹn mà không cần báo thức. Và cũng là thời gian duy nhất khi tôi ở nhà mà lòng được nhẹ nhõm. Nhưng mà năm nay, tôi không còn được nhìn những điều đó nữa rồi…Giờ đi xa tôi mới thấy, tôi nợ ba ngày tết âm ở quê một lời cảm ơn!

Tôi nhớ giao thừa, cả nhà đều tất bật dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ để sáng mồng 1 nhà cửa tươm tất gọn gàng. Từ nhỏ đến lớn, năm nào hai má con cũng đèo nhau ra chợ lựa chậu hoa cúc. Má chỉ thích đi lựa hoa với tôi, năm nay tôi không về, chẳng biết má còn muốn mua hoa không. Còn cả những tràng cười khi cùng xem Táo quân, tôi và nhỏ em mỗi người thích một Táo, rồi cãi nhau chí chóe vì khen ai hay hơn ai, tất cả những điều đó đã tự lưu lại trong ký ức tôi và thỉnh thoảng bỗng dâng trào lên trong tâm trí cồn cào da diết. Còn nhớ cứ tới thời khắc giao thừa mở ti vi cùng nhau đếm ngược xem pháo hoa rồi cùng nhau lắng nghe lời chúc tết của bác Chủ tịch nước. Lời chúc giản dị mà thân tình biết mấy. Ở đây tôi chẳng còn được nghe nữa. Nghĩ tới đó thôi mà nước mắt cứ chực trào. Những điều ấy lúc trước, tôi đón nhận như một điều hiển nhiên, còn bây giờ, tôi có muốn nó cũng chẳng hiện hữu cạnh tôi nữa rồi, tất cả chỉ còn lại trong ký ức, phải lâu lắm nữa, mới có thể có lại như xưa…

Xuân xứ lạ là xuân không màu 2

Nhìn chậu mai bên bệ cửa đang cố gắng nở nụ dưới tết trời lạnh đành hanh này, tôi thấy thương nó vô cùng. Chắc nó cũng giống như tôi, đang cố gắng tự đón một cái tết xa nhà đúng nghĩa. Ngày xưa nghe mấy anh chị học xa nhắn về nói “thèm tết”, tôi chẳng hiểu. Giờ thì tôi mới thấm thế nào là hai chữ “thèm tết”. Ở đây, không có cây cành rạo rực, không có nhà cửa mới sơn, không có con người xúm xính quần áo mới, không có con đường đầy xe đầy tiếng cười, không có bánh tét bánh chưng, không có bao bì lì xì, càng không có người thân bạn bè, mới thấm thía, đau đáu một nỗi nhớ nhà tha thiết đến tột cùng. Tâm trạng của người xa xứ khi có tết và những dòng nước mắt len lỏi nơi mí mắt, nơi đáy tim cứ nghèn nghẹn khi xem nhạc xuân tôi cuối cùng đã hiểu rõ…

Ngồi lại quây quần bên nhau giữa những ngày tết ấm cúng là giá trị tinh thần vô giá của mỗi người dân Việt Nam mà không vật chất nào có thể sánh ngang giá. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng, chỉ một cái tết này thôi, sau này dù có khó khăn, cuộc sống có tất bật thế nào cũng sẽ tạm gác trở về ăn tết cùng gia đình, chẳng biết còn trọn vẹn được mấy mùa xuân, tôi phải trân trọng nó. Và vì tôi cũng chẳng muốn hát lại những câu hát xé lòng này: “Mai đào nở khắp nơi trong mắt con chúng không màu. Phố thị đèn kết hoa chẳng nơi nào đẹp bằng nhà ta. Xuân này không có con mẹ đừng khóc nhé mẹ con xin. Sẽ về một ngày giấc mơ của con đã thành"

Lượt tham khảo: 1324

Date:

Xuân xứ lạ là xuân không màu Xuân xứ lạ là xuân không màu