Tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh

Tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh

Tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh

Khi tiết trời bắt đầu chuyển đông, không khí thì se lạnh, những cơn gió đông bắt đầu thổi, lòng tôi lại mơn man những kỷ niệm nơi quê nhà. Bởi gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa có ý nghĩa thiêng liêng, đặc biệt lắm. Và năm nay đã là năm thứ ba tôi lại một mình nghe tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh.

Vốn sinh ra trong gia đình thuần nông, nên cái sự nghiệp thoát nghèo chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng. Sau khi kết thúc 4 năm đại học, tôi đã sang Hàn theo diện xuất khẩu lao động 5 năm, với mong muốn có chút tiền giúp đỡ gia đình mình. Tôi nhớ như in cái ngày đầu đặt chân đến Hàn Quốc, mọi thứ lạ lẫm, bỡ ngỡ lắm, mọi thứ thật sự là một thế giới khác mà tôi phải tập làm quen, bắt đầu lại từ đầu. Và cái ngày tôi đến Hàn cũng là một ngày mùa đông 24/12.

Tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh

Ở Việt Nam ngày 24/12 là ngày lễ giáng sinh, (noel), và với gia đình theo đạo thiên chúa như tôi ngày này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gia đình sum họp, quây quần bên nhau và cầu mong những điều an lành, tốt đẹp. Tôi đến Hàn vào buổi chiều ngày 24/12 và đến tối tiếng chuông giáo đương vang lên văng vẳng nơi góc nhà thờ khiến khóe mắt tôi tự nhiên cay xè, nhớ nhà khôn xiết.

Qua Hàn làm việc, tôi những tưởng sẽ sướng lắm, bởi nghe người ta nói đi nước ngoài là sướng, được ăn ngon, chơi nhiều chỗ đẹp. Nhưng thật sự ai đã đi rồi mới biết cái chữ “sướng” ấy được định nghĩa chính xác như thế nào. Thấm thoắt cũng đã 3 năm xa nhà, nên tôi cũng phần nào hiểu được chữ “sướng” ấy.

Tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh 2

Ở nước ngoài sướng lắm, sướng vì được đi tham quan nhiều chỗ đẹp, sướng vì làm có nhiều tiền, sướng vì được ở trong môi trường tốt, hay sướng vì một khí hậu quá đỗi trong lành. Nhưng mấy ai biết được rằng, trong số những cái sướng ít ỏi đó, người ta phải đương đầu với hàng trăm, hàng ngàn cái khó. Khó vì bất đồng ngôn ngữ, khó vì thức ăn không quen, khó vì không chịu được cái lạnh đến thấu xương,...và khó hơn cả là vượt qua nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình da diết.

Thật vậy, mặc dù đã xa nhà 3 năm, nhưng cái nỗi nhớ nhà cứ dai dẳng trong tôi và đặc biệt âm ỉ trong những ngày lễ tết. Hơn tất cả, đối với tôi mùa đông là mùa khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo, trống trải nhất. Nhớ những ngày ở Việt Nam, mỗi mùa noel về gia đình lại xôn xao, rộn ràng chuẩn bị món ăn cho ngày lễ, ủi áo quần cho ngày lễ buổi tối, mọi người cười cười nói nói vui vẻ. Vậy mà từ ngày sang Hàn, cứ mỗi năm khi mùa noel về tôi lại lủi thủi một mình. Một mình chuẩn bị mọi thứ, một mình đi về trong tiếng chuông ngân giáng sinh nơi giáo đường lạnh lẽo. Nhiều lúc tôi nghĩ có phải 5 năm đánh đổi xa gia đình là lựa chọn ngu ngốc trong cuộc đời mình? Và cứ mỗi lần nghe tiếng chuông giáo đường vang lên, lòng tôi lại trỗi lên nỗi nhớ nhà đến tận cùng.

Tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh 3

Năm nay, lại một năm nữa tôi đón giáng sinh nơi đất khách, giờ này, khi ngồi viết những dòng này không biết gia đình tôi như thế nào, còn tôi lủi thủi nơi đất khách, đón giáng sinh trong tiết trời lạnh lẽo. Mà cái lạnh bên ngoài sẽ không bao giờ đáng sợ bằng cái lạnh bên trong tâm hồn. Trong căn phòng nhỏ, tôi ước gì có sự hiện diện của gia đình mình, lúc này tôi mới thực sự hiểu hai tiếng gia đình quan trọng, ý nghĩa như thế nào.

Chỉ còn hai mùa giáng sinh nữa là tôi được về nhà rồi, hai năm không phải quá dài nhưng cũng đủ để tôi thấm được nỗi nhớ nhà da diết. Mong là những mùa noel còn lại tôi có đủ nghị lực vượt qua, để những ngày còn lại luôn là những ngày vui.

Lượt tham khảo: 933

Date: 2018-11-01 10:31:43

Tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh Tiếng chuông giáo đường lạnh lẽo nơi đất khách mùa Giáng Sinh