Mẹ à, hôm nay con làm giấy tờ bên Đài Loan, con bất giác giật mình khi người ta yêu cầu cung cấp ngày sinh của mẹ mà con thì không hề nhớ! Ngày sinh nhật bạn bè, sinh nhật người yêu thì luôn nhớ như in trong đầu, thế mà ngày sinh nhật của mẹ con lại chẳng thèm để tâm. Cũng bởi vì như vậy mà ngày sinh nhật của mẹ, 8/3, 20/10 cũng chẳng có lời chúc mừng tử tế từ đứa con trai duy nhất. Mẹ hi sinh cho con, con cũng chẳng thốt ra được lời cảm ơn. Giờ nghĩ lại con thật tệ mẹ à!
Ngày còn nhỏ, con yêu bố nhất, luôn nghĩ sao mẹ không đẹp như mẹ các bạn khác, sao bố mẹ lại làm ruộng, sao tiền tiêu vặt của con ít thế… đủ loại oán trách, thậm chí xấu hổ về bố mẹ mình. Lớn lên con mới nhận thấy mẹ không đẹp vì đã nhận hết khổ cực về mình để con không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì dù nhỏ nhặt.
Nhà mình nghèo, mẹ một mình vẫn nuôi con cơm no áo ấm 20 năm nay. Con vẫn mang tư tưởng đó là điều hiển nhiên mà chẳng biết trên lưng mẹ là cả một “núi” khổ cực và tủi nhục trong cuộc sống này, mẹ mang vác để che chở cho cuộc sống đầy màu hồng mà con dựng nên.
Bây giờ, con cùng bạn bè đi làm ở Đài Loan, cuộc sống thiếu thốn, thiếu cái ăn, cái mặc lẫn thiếu luôn tình thương. Lúc này, con thấm thía cái cực khổ mà mẹ đã chịu vì con.
Lúc trước con muốn mình lớn nhanh để tự làm cái mình thích và để được tự quyết định mọi chuyện. Nhưng lớn rồi, con lại muốn trở về lúc trước… Cái ngày, mỗi bước con đi có mẹ dõi theo… Bây giờ dần dần con cũng hiểu, sống trên đời quá nhiều sóng gió bon chen, con không dám chắc mình sẽ tự lực và có thể vượt được mọi khó khăn…Những cái suy nghĩ của con còn nhỏ lắm! Con sợ mình lạc lối, Mẹ à!
Con yêu mẹ, nghĩ ngày nhỏ không nghe lời khiến mẹ buồn phiền nhiều quá, tự nhủ sau này sẽ làm nhiều điều khiến mẹ vui. Đến giờ con vẫn chưa làm được điều đó, chỉ thấy mẹ buồn lo nhiều hơn. Con nghĩ nếu thật sự có kiếp sau xin mãi làm con của mẹ.
Mẹ…người luôn mất ăn mất ngủ vì lo nghĩ cho con, người thức suốt đêm chăm sóc mỗi khi con bệnh. Mỗi lần như thế mẹ lo lắng ngược xuôi, nhất định sẽ không quên nấu cháo thịt băm rồi mớm từng thìa cho con. Không phải con không thể tự mình ăn mà tham lam sự ấm áp này, chẳng biết còn được mẹ đút cháo mấy lần nữa. Con chỉ nghĩ muốn làm nũng, muốn nhìn mẹ nhiều thêm chút, sợ sẽ có ngày mình quên mất hình ảnh này.
Mỗi lần mẹ gọi điện thoại hỏi thăm con, con biết mẹ đang rất nhớ thằng con vô tâm này, con cũng biết những cơn nhức mỏi tay chân cũng đang hành thân thể già yếu của mẹ nhưng mẹ vẫn giấu nhẹm đi. Mẹ giấu những giọt nước mắt mặn chát nghẹn ngay cổ, giọng mẹ cũng xìu xuống khi biết con tận 2 năm nữa mới về Việt Nam thăm mẹ, nhưng mẹ cứ bảo rằng “Mẹ ổn”. “Ổn” như vậy là ổn như thế nào hả mẹ?
Con muốn mẹ con mình gặp nhau mẹ nhé! Con nuôi hy vọng này cả năm nay rồi. Mẹ đừng lo gì hết, mọi giấy tờ về visa Đài Loan, vé máy bay con cũng đã tìm hiểu, cũng đã có công ty uy tín hỗ trợ. Con bên này cũng để dành chút đỉnh, con rước mẹ qua thăm con nha. Mẹ đừng từ chối nhé!
Con hy vọng sẽ được gặp mẹ sớm, con chờ mẹ!