Nhớ mãi những mảng màu kỉ niệm của mùa xuân thiện nguyện

Nhớ mãi những mảng màu kỉ niệm của mùa xuân thiện nguyện

Nhớ mãi những mảng màu kỉ niệm của mùa xuân thiện nguyện

Nhớ năm đó, lúc người người nhà nhà tất bật và hối hả sắm sửa về quê đón tết, sum vầy cùng gia đình thì chúng mình cũng tay xách tay mang nào đỗ xanh, nào lá dong, nào thịt lợn muối mà thoăn thoắt gói bánh chưng cho chuyến đi tình nguyện xa nhà mùa xuân ấy. Đó cũng là chuyến tình nguyện ở tỉnh đầu tiên của chúng mình. 

Nơi chúng mình đến là xã Đăk P'lao, huyện Đăk Som, tỉnh Đắk Nông, nơi mà đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là chính. Chúng mình vác ba-lô lên đường với tâm thế của người sẽ cho đi những điều ý nghĩa cùng câu hỏi đau đáu trong lòng rằng chúng mình có thể làm gì cho cộng đồng ấy không. Người dân ở đấy đều được địa phương xây các khu nhà và cho họ vào ở. Có người dư giả hơn thì sắm được chiếc xe máy. Nghe nói do lúc đó người ta đang xây đập thủy điện.

Trẻ con nơi ấy, những em mình gặp, gần như đều lo chăm em cho ba mẹ đi rẫy từ sáng đến tốt mịt và được đến trường có vẻ như là hiếm hoi những lúc các em không làm lụng việc nhà. Mình đi cũng lâu rồi nên ký ức còn lại là những mảng màu loang loáng nối với nhau bằng sợi chỉ hồng liên kết mỏng manh. Lạ thay vô hình chung sợi chỉ ấy lại thôi thúc mình cất bước lên đường và cho đi nhiều hơn. Nhưng có điều đặc biệt là, tình cảm giữa đồng bào và chiến sĩ tình nguyện, tình đồng đội ấm áp với nhau cũng không thể nào khỏa lấp được nỗi nhớ trong lúc xa gia đình năm ấy.

Nhớ mãi những mảng màu kỉ niệm của mùa xuân thiện nguyện

Lại hồi tưởng cái tết năm nào cũng nạnh nhau việc dọn dẹp mẹ hay giao cho hai chị em, rồi mình cũng ráng căng con mắt ra để canh mở tivi xem chủ tịch nước đọc thư chúc tết cho toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, và rồi chạnh lòng khi trang trí nhành mai, cây đào chốn núi non này mà không biết cây mai trước ngõ năm nay đã trổ hoa vàng ươm hay chưa. Mấy ngày đội chúng mình đóng quân ở đây, hôm nào mấy nhóc cũng qua chơi. Gương mặt các bé có lem nhem những nước mắt, nước mũi, tay và chân lấm bùn đất, nhưng cứ vén nhẹ mái tóc sang một bên là mình lại nao lòng trước đôi mắt trong veo của núi rừng chưa vươn bụi đường xa. Cảnh tượng ấy làm mình liên tưởng ngay đến mỗi sáng Mùng Một Tết là cả nhà lại đi vô đi ra, xúng xính váy áo, xoay lượn vài chục vòng trước gương soi xem tết này ai xông đất sẽ mang nhiều tài lộc nhất đến cho ông bà và cô dì, chú bác, cậu mợ đôi bên nội ngoại.

Hôm đội chúng mình tổ chức ngày tết quê em cho thiếu nhi ở đó phải nói là vui “nổ trời nổ đất” luôn. Chợt, mình lại nhớ đến những hôm đi hội chợ xuân mà các đoàn lô tô về cả tháng trời. Cứ sáu, bảy giờ tối là hội chị em bạn dì cùng tuổi, cùng xóm lại rủ nhau đi chơi các trò thảy vòng, câu cua, và sốt sắng ngồi chờ “mấy chị” váy vóc lấp lánh, tóc nhuộm hoe hoe, chân mang cao gót và đọc số trúng thưởng. Đôi lúc phần thưởng chỉ là chiếc đồng hồ hiệu viết lệch mấy chữ thành tên khác đi, có khi là chiếc tivi tìm mãi chẳng thấy tên thương hiệu đâu hay là thùng mì Colusa – Miliket hai con tôm đỏ,… Vậy mà trúng một phát là hôm sau gần như là cứ tít mắt khoe đầu trên xóm dưới. 

Nhớ mãi những mảng màu kỉ niệm của mùa xuân thiện nguyện 2

Nhưng điều thật sâu sắc chất chứa trong tâm can đó là lời thầm thì tâm tình gởi đến ba mẹ ở nhà. Mới suy nghĩ đến đây thôi là lòng mình như thôi thúc hãy nói điều gì đó thật vui để ba mẹ yên tâm và xoa dịu phần nào khoảng trống mà mỗi năm vẫn được đong đầy bằng tiếng cười nói trong trẻo của con trẻ từ nhà ra ngõ. Nhưng nay sao ngăn được nỗi bồi hồi của giai điệu “Xuân này con không về” phát trên chiếc loa phóng thanh của xã đoàn. Chợt, mình nảy ra một ý rằng sao không nhân dịp này mà nói lời thương yêu gởi đến ba mẹ. Vì dẫu là con trong nhà nhưng có mấy lúc nói được một câu thể hiện tình cảm và biết ơn đấng sinh thành đâu. 

Là lời xin lỗi mẹ vì những bốc đồng và nông nổi của tuổi trẻ, những đôi ba lần khờ dại để buồn vươn trên mắt mẹ suốt đêm thâu. 

Là lời cảm ơn ba vì luôn là hậu phương vững chãi như trường thành đối với con. Dẫu phong ba bão táp, dẫu cuộc đời mấy phen cố thổi tắt ngọn lửa ý chí trong lòng thì ba vẫn là người trao tặng cho con nhiều hơn những gì ba có, đó là sự lạc quan, là sự chân chất, là ánh mắt mà mỗi lần con nhìn vào đều cảm nhận được niềm tin bất biến dành cho con và là nụ cười làm động lực để con mãi luôn vui sống với cuộc đời này. 

Cảm ơn ba, mẹ - đôi tình nhân số một trong lòng con gái rượu.

Bài dự thi trong cuộc thi Tết Xa Nhà

Tác giả: Võ Ngân

Lượt tham khảo: 1890

Date: 2018-03-13 10:56:17

Nhớ mãi những mảng màu kỉ niệm của mùa xuân thiện nguyện Nhớ mãi những mảng màu kỉ niệm của mùa xuân thiện nguyện