Hai cái Tết rồi con không đươc về thăm Má, thăm quê hương. Nhà mình neo đơn lắm. Ba bỏ đi khi con vừa hai tuổi. Má một mình tần tảo nuôi con ăn học, lớn khôn trong cảnh túng thiếu, nhọc nhằn. Ngày con trúng tuyển đại hoc, con rời quê, lên thành phố ở trọ để đi học Má vừa vui mà vừa buồn. Vui vì thấy con đỗ đạt nhưng buồn vì từ đây hai má con mình không đươc sống gần nhau. Con đi học xa nhà nhưng cứ hai tuần con lại về thăm Má, ăn với Má một bữa cơm, ngủ với Má một đêm rồi lại đi, không ở nhà với Má lâu được. Con chỉ thích nhất là những ngày Tết, con mới được ở gần Má lâu hơn.
Năm nào cũng vậy, cứ chiều hai mươi hai âm lịch là con đã có mặt ở nhà. Con chuẩn bị lau dọn nhà cửa, đánh bóng bộ lư để ngày mai Má cúng đưa ông Táo về Trời. Má sai con đi mua bánh in, thèo lèo về cho Má cúng ông Táo. Hai má con xúm xít bên nhau vui vẻ lắm. Con chở Má đi tảo mộ ông bà, rồi đi chợ mua bánh, mua mứt, mua dưa hấu, mua bánh tét, rồi mua mấy chậu vạn thọ về chưng trong sân nhà mình. Ngày hai tám, con phụ Má luộc trứng cút, lột vỏ cho Má chuẩn bị nồi thịt kho tàu. Con ra vườn, chặt nhánh mai vào chưng trên bàn thờ ông bà. Con có tính ham vui, giờ giao thừa năm nào, con cũng để Má ở nhà cúng giao thừa một mình. Con cùng bạn bè đi xem bắn pháo hoa tận ngoài thị xã. Có khi đến ba giờ sang con mới về đến nhà. Con bị Mẹ mắng hoài nhưng năm nào cũng vậy hể có bạn đến nhà rủ thì con lại đi.
Ba ngày tết, Má hay làm thức ăn ngon. Ngày hai bữa Má sai con bưng lên bàn thờ cúng ông bà. Con lại càm ràm. Bưng lên thắp nhang rồi lại bưng xuống cho tốn công, chớ có ông bà nào về ăn. Rồi mồng hai con chở Má đi chúc tết bà con họ hàng cùng bạn bè của Má. Những ngày vui qua mau… Ở nhà ăn Tết với Má đến chiều mồng bảy con trở lại trường để ngày mai con nhập học. Má chuẩn bị gói ghém bánh mứt cho con mang theo vào trường Con tốt ngiệp đại học và được bổ nhiệm vào một công ty của Nhật Bản. Ngày con cầm quyết định sang Nhật công tác con rất mừng nhưng cũng rất buồn, rất lo. Má thì càng ngày càng yếu mà con lại đi xa không gần gủi chăm sóc Má được. Biết con lo nên Má động viên, an ủi cho con an lòng chăm lo cho bước tiến thân.
Má ơi!!! Công ty nơi con đang làm việc không có người Việt Nam nên họ chỉ nghỉ làm và ăn tết Tây. Người ta không hề biết đến ngày tết Việt Nam của mình nên ngày mồng Một tết âm lịch con vẫn phải đi làm. Con nhớ Má nhiều lắm. Con cứ lo ngai ngái trong lòng. Không có con, ai thay con chở Má đi chợ mua sắm tết? Ai phụ lo công chuyện nhà với Má? Rồi không có con làm sao Má đi chúc Tết họ hàng và bạn bè của Má? Chân Má yếu rồi, làm sao Má bưng thức ăn, dọn lên bàn thờ cúng trong ba ngày Tết. Nghĩ gần nghĩ xa, con lại đâm ra hối tiếc, ân hận. Lúc còn có thể ở gần bên Má sao con không biết trân trọng. Phải chi những đêm giao thừa trước đây con không đi chơi với bạn, bỏ Má một mình cúng giao thừa.
Hai năm nay vào những ngày giáp tết như thế nầy, lòng con nôn nao chi lạ lắm. Ở Nhật Bản không có hoa vạn thọ, không có hoa cúc, hoa mai như ở quê mình, không có mùi thơm của thịt kho tàu. Không có cảnh rộn ràng, vội vả cảnh chợ búa, tay xách nách mang, tưng bừng mua sắm tết. Ở đây mọi người vẫn đều đều, thong thả đẩy xe, chọn hàng trong siêu thị. Con chỉ ao ước, ngay bây giờ con được có Má bên cạnh. Con muốn được ngủ vói Má một đêm, được ăn với Má một bữa cơm nóng hổi. Con hình dung cảnh, ngày tết Má ngồi ăn cơm một mình hiu quạnh mà con thương Má quá.
Nhiều đêm con giật mình thức giấc, nhín quanh quất không có Má bên cạnh, con mới bàng hoàng chợt nhớ ở nơi nầy là Nhật Bản chứ không phải Việt Nam. Con nhớ nhà, nhớ Má, con lại khóc một mình. Má ơi!!! Má ráng giữ gìn sức khỏe. Tết năm sau con hết hợp đồng con sẽ về Việt Nam ăn Tết với Má. Rồi con sẽ cưới vợ sinh con cho Má có cháu nội để Má bế bồng, vui hưởng tuổi già nhé.
Bài dự thi trong cuộc thi Tết Xa Nhà
Tác giả: Phùng Đặng Thiên Ân