Tôi có... một mùa xuân muôn vị

Tôi có... một mùa xuân muôn vị

Tôi có... một mùa xuân muôn vị

Thật lạ là, cứ đến gần năm mới thì không khí khắp nơi đều trở nên khẩn trương, nhộn nhịp hơn hẳn trong năm. Thời gian tôi ở Bắc Kinh, Thượng Hải ... cũng giống như ở Việt Nam, những dịp gần năm mới là vậy. Mọi người đều cố gắng làm việc nhiều hơn để cuối cùng được nghỉ xả hơi đoàn tụ gia đình, sắm sửa, trang hoàng để đón năm mới.

Tôi cũng không nhớ được đây là cái Tết bao nhiêu tôi xa quê. Chính vì vậy mà cái không khí cuối năm này lại càng làm tôi thêm cồn cào, trống vắng. Thời sinh viên, tôi đi học xa nhà. Chỉ mong đến Tết để được về nhà, gặp lại khuôn mặt người thân ở sân ga thôi đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Những ngày tiếp theo ở quê thì liên miên nhóm bạn. Tối đến thì quây quần bên anh chị làm mứt, gói bánh, trang hoàng nhà cửa. Niềm vui rộn ràng khiến cho bao nổi vất vả trong năm dường như trở nên xa vắng như sương khói tan vào hư không. Rồi tôi cũng lập gia đình ở một nơi xa quê. Số phận cứ đẩy đưa tôi đi xa khỏi quê nhà. Để đến Tết về tôi lại được mong nhớ. Tôi cứ dự định sẽ về quê ăn Tết mỗi năm nhưng hoàn cảnh là thằng bạn hứa lèo, cứ khiến tôi leo cây mong ngóng đến dài cổ.

Tôi có... một mùa xuân muôn vị 22

Năm tôi đi xa quê, cũng là năm mà ba tôi mất, anh chị rồi cũng lập gia đình mỗi người một ngã. Tết chỉ còn lại mẹ tôi. Năm đầu tiên đi xa, cũng là năm duy nhất tôi về ăn Tết nhà. Không khí Tết năm đó không vui nhộn như mọi năm trước nhưng sự ấm áp vẫn vậy. Rồi mẹ tôi cũng khuất núi. Tết nhà chỉ còn lại hoài niệm trong tôi. Chợt đâu đó lời bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến vang lên như khiến tâm hồn tôi chết lặng: "Mẹ ơi! Con đã già rồi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ..."

Cuộc đời trôi qua như một giấc mơ, chẳng mấy mà sắp hết. Tết gần hết lại mang đến cho tôi những niềm vui mới. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Tết ở chùa Việt Nam rất đặc sắc. Công việc chuẩn bị Tết bận rộn, gấp gáp vạn nghìn lần. Người ta khắp nơi đổ về để cúng bái, cầu xin an lạc cho bản thân và gia đình. Ai đến chùa cũng vui vẻ, xởi lởi, hồ hởi lắm. Tết ở chùa gom đủ hương vị Tết Việt. Mỗi người mỗi miền mang đến đặc sản quê nhà để dâng cúng tạo nên một không khí Tết hết sức sống động. Tết ở chùa có hoa mai lẫn hoa đào. Có bưởi lẫn quất. Có cam lẫn dừa. Có bánh chưng lẫn bánh tét... Đầy đủ không thiếu vùng miền nào.

Tôi có... một mùa xuân muôn vị

Khi mẹ tôi còn sống, tôi cứ mong ước được đưa mẹ đến chùa đón Tết một lần, được cùng mẹ nghe những bài Kinh câu kệ khiến cho lòng người trở nên thanh thản, nhẹ nhàng lắm. Mẹ tôi long đong, cả đời vất vả. Vất vả nhất là vào dịp Tết. Hình như các bà mẹ đều như vậy cả, cứ đến Tết là có cả trăm công nghìn việc làm. Giá mà ba mẹ tôi còn trên đời, tuổi già được đến chùa thưởng Tết thì còn gì mong hơn. Nhìn những Phật tử đưa cha mẹ đến chùa hưởng Tết, mừng thọ. Tôi như được gửi gắm tấm lòng, tâm tư của mình theo cùng, niềm vui cũng nhẹ nhàng lan tỏa trong tôi. Thôi thì những gì mình không còn thì vui hòa cùng cái còn của người khác vậy. Trước tòa Tam Bảo, tôi quỳ lễ dưới chân Đức Phật. Tôi xin cầu chúc cho Tết muôn nhà luôn được êm ấm, an vui. Cầu chúc cho những ai còn cha mẹ luôn được đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày Tết. Cầu chúc cho khắp muôn nơi được thái bình.

"Tết năm nay tôi ăn Tết xa nhà
Nhớ mẹ cha nhớ mái nhà yêu quý
Tết năm nay ở tận nơi xa vắng
Nương nhờ cửa Phật cùng đón xuân sang
Cầu chúc muôn nơi thái bình an lạc
Chúc người thân tôi sức khỏe dồi dào
Chúc người không thân được nhiều hạnh phúc
Người xa quê hương được dịp quay về
Tôi gửi nơi đây nổi niềm tâm sự
Nhờ đến Á Châu gửi giúp đôi lời
Yêu thương trao đi thương yêu còn mãi
Cùng trân trọng những ngày Tết bên nhau"

Bài dự thi trong cuộc thi Tết Xa Nhà

Tác giả: Phan Thị Thanh Hiền

Lượt tham khảo: 2173

Date:

Tôi có... một mùa xuân muôn vị Tôi có... một mùa xuân muôn vị