DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN + DU LỊCH QUỐC TẾ Á CHÂU

Giói thiệu dịch vụ visa Á Châu Đánh giá tỷ lệ đậu Visa 0988.011.249

Nỗi niềm nhớ thương của người xa quê trong ngày Tết quê hương

Dù chưa đến Tết nhưng tôi đã chạnh lòng khi tưởng tượng ra cảnh lần đầu tiên ba mẹ đón Giao thừa mà không có con gái ở bên. Lần đầu tiên, chiếc phong bao màu đỏ thắm ba vẫn âm thầm công phu chuẩn bị từ trước không thể trao tay người nhận. Lần đầu tiên, mẹ không phải giục “Con ơi, mau mau vào xông nhà”. Lần đầu tiên bữa cơm tân niên luôn đủ đầy 3 cặp đũa – bát, giờ một cặp nằm lặng thinh. Lần đầu tiên ba xem chương trình Táo Quân mà không cười trọn vẹn. Khoảnh khắc ba cười như trẻ nít, thói quen xoay người nhìn ghế sofa phía sau và nói: “Tự Long hài quá con ạ” nhưng chợt sững lại vì con không còn ở đó nữa. Lần đầu tiên về quê chúc Tết mà ba mẹ không còn phải nghe câu hỏi muôn thuở: “Con gái lấy chồng chưa?”, rồi ba quay sang mắng yêu con: “Cô ngoài 30 rồi vẫn không chịu ở riêng cho tôi nhờ”… Ấy mà giờ con thực sự đã xa ba mẹ được 3 tháng rồi.

32 năm sống cùng bố mẹ, cũng là cùng nhau trải qua 32 mùa Tết, có những thứ đã thành thói quen, có những cảm xúc đã thành phản xạ có điều kiện. Cho dù đang sống giữa một Sài Gòn náo nhiệt, với những người bạn nhiệt huyết ở bên, vào đêm Giao thừa, con có thể đi ‘quẩy’ xuyên đêm, nhậu nhẹt tưng bừng nhưng vẫn không thể bằng những Giao thừa được ở trong tổ ấm gia đình, cùng bố mẹ chuẩn bị đồ cúng, cùng ngắm pháo bông qua màn hình tivi. Vào những ngày Tết sau đó, con có thể cùng chúng bạn vi vu mọi điểm vui chơi hấp dẫn nhất, thưởng thức những món ăn ngon và đắt đỏ nhất, cũng chẳng thể bằng sáng mùng 1 cùng bố mẹ đi chúc tết hàng xóm, ăn bữa cơm tân niên truyền thống giản dị. Những người thân quen và những người lạ, họ có thể trao cho con ngàn cái ôm, cũng chẳng bằng một cái vuốt đầu nhẹ của ba, một cái nắm tay thật chặt của mẹ…

Con lật giờ lại hành trình thời gian mình đã đi, thoáng một cái đã 30 năm. Con xem lại những bức ảnh của cha mẹ thời trẻ. Đó chỉ là bức ảnh trắng – đen nhỏ xíu bằng nửa bàn tay nhưng con nhìn thấy sức mạnh tuổi trẻ và nhựa sống của ba mẹ trong đó. 30 năm, mắt mẹ đã mờ, chân mẹ đã mỏi, mái tóc ba điểm bạc, những nếp nhăn hằn trên trán, mí mắt, nước da đồi mồi, nhăn nheo… Nuôi con là một bản trường ca đầy oai hùng và nó đã lấy đi của ba mẹ cả thanh xuân cùng ước mơ chôn giấu. Con tưởng tượng cảnh mẹ âm thầm nép ở trong phòng, vén vạt áo lặng lẽ lau nước mắt. Con tưởng tượng cảnh bố vừa chăm cành đào, cây quất, vừa thẫn thờ thở dài một tiếng. Con biết, dù cho sự thiếu vắng của con trong ngôi nhà là điều chúng ta buộc phải chấp nhận nhưng ở đâu đó trong trái tim của mỗi người, một mảng thương nhớ lan tràn và để lại nhiều vết cứa.

Sáng nay ngủ dậy, con thấy tim mình đau nhói và nhớ đến cha mẹ. Con tự hỏi không biết sáng nay ba có tiêm thuốc tiểu đường đúng giờ, mẹ đã ăn sáng chưa hay lại quên vì quá nhiều việc. Con băn khoăn khớp gối của mẹ còn đau, đôi mắt vẫn sáng? Rút điện thoại gọi điện cho bố mẹ, con chỉ biết dặn dò hai người phải giữ sức khỏe cho tốt, chỉ biết nhắc ba hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế bớt đồ ngọt. Con dặn mẹ làm ít thôi, hãy ngủ thật nhiều. Con chợt nhận ra mình đã từng quá vô tâm. Khi được sống cùng bố mẹ, chính bản thân lại quên đi những sự quan tâm giản dị nhất mà chỉ khi xa rồi mới thấy bất an, sợ đánh mất.

Dù con có thể nói chuyện và nhìn thấy ba mẹ bất cứ lúc nào thông qua chiếc điện thoại di động nhưng dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, cũng không thể sánh bằng một cái chạm mắt hay tiếp xúc trực tiếp. Tết năm nay, con sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình để bù đắp cho tất cả những gì con đã đánh đổi. Và sau đó, con mong được mau chóng trở về nhà mình, đón một cái Tết muộn. Ba mẹ đừng buồn và hãy chờ con nhé!

Đánh giá bài viết

Đội ngũ tư vấn

van-achau

Ms Vân - Tư Vấn Visa

0988 011 249 - Zalo: 0988 011 249

hoia-achau

Ms Văn - Tư Vấn Visa

0984 415 828 - Zalo: 0984 415 828

Thành Phạm

Tôi là Phạm Tiến Thành, có nhiều năm làm biên tập viên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hiện tôi là biên tập viên, kiểm duyệt nội dung của Tân Văn Lang.