Lấy chồng Đài Loan là một biến cố quá lớn đối với cuộc đời mình. Và công cuộc đặt chân sang xứ Đài của tôi cũng được diễn ra rất nhanh chóng. Mọi người ở quê cứ nghĩ tôi đã một bước “lên mây” và gọi một cái tên khá “sang” đó là “Việt kiều Đài Loan”. Cái tên mà đối với nhiều người đó là sự giàu sang, sung sướng, là danh xưng đáng mơ ước của nhiều người, nhất là những cô gái vùng quê nghèo như tôi. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy…
Sang đất khách, tôi chỉ bập bẹ tiếng xứ người, thân gái chỉ có thể trông cậy vào người đàn ông của mình. Lúc trước, cuộc sống của tôi tuy vất vả, cơ cực, nhưng khi sang đây thì viễn cảnh mà mọi người và như bản thân tôi hay tô vẽ cũng chỉ là một viễn cảnh trong tranh. Tôi cũng khá may mắn hơn nhiều cô gái khác khi lấy chồng Đài Loan, tôi có một anh chồng lớn tuổi nhưng khá tâm lý, một gia đình hiền hòa. Tuy vậy, tôi ở đây vẫn phải đấu tranh với nhiều thứ. Điều lớn nhất, khiến tôi sợ nhất nhưng luôn phải đối mặt mỗi ngày đó chính là NỖI NHỚ. Tôi nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ các em… Tôi không thể nào hình dung được nỗi nhớ của mình nó lớn dường nào, nước mắt thì cứ trực trào ở khóe mắt. Hạnh phúc đối với tôi chưa bao giờ là trọn vẹn.
Tôi sang đây đã được gần 2 năm, luôn bận bịu suốt ngày với công cuộc mưu sinh, luôn phải gạt sang một bên nỗi nhớ quê hương. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ: “Có lẽ sẽ có một thời điểm rất gần, rất gần thôi, chúng tôi sẽ trở về… Nơi ấy, nơi tôi từng rời đi, nhưng giờ đây, đó là nơi duy nhất tôi muốn trở về. Ôi, quê tôi”.