Cái Tết xa nhà của những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc

Cái Tết xa nhà của những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc

Cái Tết xa nhà của những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc

Nơi đất khách quê người, tôi đã gặp những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc, tôi hiểu hơn về giá trị sống, về những thứ tôi chưa từng thấy trong sách vở, nó thật giản dị và đầy phép màu. 

Cuộc sống của tôi nơi đất khách cứ thế mà tiếp diễn, mỗi ngày mỗi giờ, tôi đang tìm một thứ gì đó thật xa vời. Việc đầu tiên chạy học cho kịp giờ, ăn sáng qua loa, làm thêm tới tối, học bài cật lực cho mỗi buổi lên lớp, tham gia các hoạt động ngoại khoá sôi nổi, giao tiếp với mọi người nhiệt tình,... Những điều ấy cũng đâu làm xoa dịu vết thương lòng mà tôi đang chịu phải. Tôi làm rất nhiều việc, đi thật nhiều nơi, quen biết thật nhiều người cho thời gian mau trôi, lúc ấy tôi mới quên cảm giác thèm gia đình. Một cảm giác đau đớn khó tả. Nhưng thực sự tôi rất nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ từng món mà mẹ tôi thường nấu, nhớ chị tôi cùng tôi chơi cờ cá ngựa, nhớ bài hát chúc Tết thật sôi động mở hết công suất, nhớ câu chuyện đi biển mà ba tôi thường hay kể, hay nhớ lắm ông tôi thường chở tôi bằng chiếc xích lô cũ kĩ, nhớ những người thân trong gia đình cùng nhau làm bánh tét, mứt, mực rim, dọn dẹp nhà cửa, nhớ những người hàng xóm cùng nhau làm tiệc tất niên,... Tôi rất nhớ, thật sự rất rất nhớ! Mùi vị ấy tôi không còn ngửi thấy nữa, cũng không quan tâm nữa. Tôi đang tự đánh mất cảm xúc của chính mình, đánh mất con người không gia đình, đánh mất sự yêu thương của con tim, đánh mất thời gian cho những việc không bao giờ bù đắp hết vết thương lòng.

Cái Tết xa nhà của những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc

Nơi đất khách quê người, tôi đã gặp những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc, tôi hiểu hơn về giá trị sống, về những thứ tôi chưa từng thấy trong sách vở, nó thật giản dị và đầy phép màu. Trong chuyến hành trình đi tìm hạnh phúc, tôi vô cùng ngạc nhiên khi tiếp xúc và trò chuyện cô bán hàng rong bên trường, chú xe ôm, anh thanh niên quét rác, hai đứa trẻ bán vé số, hay thậm chí những người vô gia cư không có chỗ ngủ,... Họ đã có những câu chuyện của riêng mình - một cuộc sống mưu sinh đầy vất vả và chông gai để kể cho tôi nghe. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng cuộc sống đôi khi như một trò đùa của số phận, của tạo hoá và đôi khi cả chính bản thân con người. Một vòng quay lẩn quẩn, cứ như thế mà tiếp diễn. Nhiều lúc nó cứ như một con đường dài mà mỗi chúng ta cần phải vượt qua không chỉ riêng cuộc sống mà còn là chính bản thân. Cái nghị lực vượt khó như một ngọn lửa bùng cháy. Vậy con người đã là gì để vượt lên số phận ấy?

Không khí Tết đang về, họ lại phải tiếp tục bước đi trên cuộc sống ấy. Họ thèm cảm giác đón Tết cùng gia đình như tôi. Họ có thể là những đứa con của mỗi vùng miền khác nhau trên khắp nước Việt, hay là những người không người thân, những người bỏ xứ sang nơi khác để tìm thấy một sống tốt đẹp hơn, màu sắc hơn, hạnh phúc và vui vẻ hơn. Ai cũng yêu và nhớ quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người. Nỗi nhớ khi đi xa, nỗi nhớ ngay khi rất gần, hiển hiện thậm chí trong từng ngày, từng giây phút khi tôi đang ở ngay trên mảnh đất quê hương mình. Nó giống như đang ở bên cạnh người yêu mà vẫn nhớ, đang ăn một món ăn mà vẫn thèm, đang nghe một bài hát mình yêu thích mà vẫn tiếc nuối không biết khi nào sẽ nghe lại âm thanh này, trong không gian này. Gặp họ như tôi đang trải lòng với chính mình. Đó chính là hương vị cuộc sống bình yên.

Cái Tết xa nhà của những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc 2

Phía sau họ là những số phận khác nhau. Họ có thể là mẹ trong một gia đình nhiều đứa con, có thể là chị là em đảm nhận trọng trách nuôi gia đình, hay thậm chí là những người bố, người anh,… Họ chắt chiu dành dụm từng đồng lo gia đình, nuôi con cái ăn học. Họ làm việc thực sự vất vả nhưng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi như chính cách họ đối mặt với thế giới. Tôi thật sự cảm thấy mình còn may mắn hơn học gấp nhiều lần cùng đón Tết sum họp với gia đình, nhưng họ thì khác họ còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ để lo. Điều thật sự muốn và ước ao của một cậu bé đánh giày 10 tuổi khi tôi hỏi: "Em cần gì cho cuộc sống này không?" Nó nhìn tôi nhoẻn miệng cười và nói rằng: "Em muốn có phép màu". Phép màu trong thế giới của em chính là ước mơ của bao nhiêu người đang cần có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc và vui vẻ hơn trong ngày Tết này. Thứ họ mong muốn cũng như tôi cần một cái Tết xa nhà thật có ý nghĩa, và những trợ cấp xã hội cho những người nghèo ngày một phát triển.

Hãy cứ ước mơ, hãy thực hiện nó, hãy nở một nụ cười tươi trong cuộc sống này . Các bạn sẽ cảm thấy khoảng trời lặng yên, tâm hồn được thư giãn, một hương vị cuộc sống vừa đắng vừa ngọt trong những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc khi ngày Tết đang về.

Lượt tham khảo: 935

Date:

Cái Tết xa nhà của những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc Cái Tết xa nhà của những mảnh ghép cuộc đời đầy màu sắc